Người đàn ông phát bệnh tâm thần sau khi đâm bạn

Suốt phiên tòa phúc thẩm, Thắng lúc khóc to như trẻ nhỏ, khi lại chửi bới, quỳ xuống cầu xin…

Nguyễn Văn Thắng (huyện Thanh Trì, Hà Nội) có mâu thuẫn trong việc mua bán cua, cá, ếch với anh Lê Văn Sâm (47 tuổi) nên ngày 31/5/2012 nhắn tin qua điện thoại chửi mắng nhau. Thắng và Sâm hẹn 18h30′ cùng ngày gặp nói chuyện.

Trong lúc giằng co, anh Sâm bị Thắng đâm dao vào bụng, gây tổn hại 43% sức khỏe. Tại cơ quan điều tra, Thắng thừa nhận gây thương tích song không chuẩn bị trước hung khí. Khi Thắng bỏ chạy, anh Sâm đuổi theo và bị Thắng tước dao. 

Giữa năm 2013, kết quả giám định tâm thần cho thấy trong ngày gây án (31/5/2012) và giai đoạn sau Thắng đủ khả năng nhận thức, chỉ hạn chế khả năng điều khiển hành vi. 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tại phiên tòa sơ thẩm mở tại TAND huyện Thanh Trì cuối năm 2018, Thắng không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc. Bị cáo cho rằng ngày 31/5/2012 gặp nhau theo tin nhắn và bị anh Sâm cầm dao đuổi chém. Cả hai vật lộn tại hố cát rồi Thắng đi về. Mấy hôm sau, Thắng mới biết anh Sâm bị thương nên cùng vợ ra công an trình diện.

Tòa án Thanh Trì cho rằng cáo trạng truy tố Thắng về tội Cố ý gây thương tích theo điều 104 Bộ luật Hình sự 1999 là có căn cứ pháp lý. Thắng phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần, người bị hại có lỗi. Sau khi gây án, Thắng nhiều lần phải điều trị tại bệnh viện tâm thần.

Áp dụng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, áp dụng quy định mới của Bộ luật Hình sự 2015, TAND huyện Thanh Trì phạt Thắng 28 tháng tù, phải bồi thường cho anh Sâm 39 triệu đồng.

Sau khi án sơ thẩm tuyên một ngày, Thắng cùng vợ kháng cáo kêu oan. Bị hại cũng chống án đòi tăng hình phạt, mức bồi thường.

Chiều 3/1, tại phiên phúc thẩm mở tại TAND Hà Nội, khi chủ toạ nói lại nội dung bản án sơ thẩm, Thắng với dáng người cao 1m8, nặng 80 kg bỗng “đổ sập”. Anh ta quỳ gập gối, khóc nức nở, liên tục nói “ông ơi, oan cho con”. Thắng khóc nhiều nên không thể bình tĩnh trả lời khiến chủ toạ phải động viên.

Khi toà chuyển sang hỏi về nội dung kháng cáo, Thắng khóc to hơn, lúc nói “vì danh dự người chiến sĩ con phải kháng cáo”, khi lại bảo “dạ cháu không nhớ, con không biết”.

Suốt hơn hai giờ diễn ra phiên phúc thẩm, Thắng hầu như không khai báo, câu trả lời do vợ Thắng nói thay. Thắng lặp lại việc khóc to như đứa trẻ, nằm bò bục khai báo, hoặc liên tục than “cháu oan, cháu sợ lắm”.

Bị hại ngồi ở hàng ghế đầu dưới phòng xử cũng tỏ sự bất cần, cáu kỉnh trước mỗi câu hỏi của HĐXX. Khi được hỏi lại về hoàn cảnh ngày xảy ra vụ việc, anh này gắt lên “5 – 6 năm rồi, gọi đi gọi lại, ai nhớ được, còn phải đi làm ăn”. Luật sư hỏi, anh ta cũng nói “không nói với bà này nữa”.

Chủ tọa kiên nhẫn giải thích: Các anh có đơn kháng cáo nên có nghĩa vụ khai báo. Nếu không có việc của các anh, cơ quan tố tụng cũng không phải bận tâm việc xét xử này. Một thẩm phán khác cũng nhiều lần nhắc bị hại có thái độ tôn trọng đúng mực với HĐXX.

Là đại diện của chồng, vợ Thắng cho rằng chồng mình mới là người bị chửi, bị xúc phạm, bị hành hung gây thương tích. Chị cho hay việc Thắng 9 lần tự tử bất thành, con nhỏ chết đuối là tổn thất cần được bồi thường. Chị đòi nạn nhân bồi thường ngược lại cho gia đình mình hơn 100 triệu đồng.

Cả bốn luật sư của Thắng đều cho rằng thân chủ vô tội, đề nghị hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Còn Thắng trong lúc nói lời sau cùng đã rên thống thiết: “Kính thưa ông bà cô dì chú bác xem xét không nó giết con mất”.

HĐXX nhận định, dù Thắng không nhận tội, song có đủ căn cứ kết luận đã phạm tội cố ý gây thương tích như bản án sơ thẩm đã tuyên. Do tình trạng sức khỏe tâm thần của bị cáo, do hoàn cảnh gây án, TAND Hà Nội chấp nhận một phần kháng cáo, cho được hưởng 28 tháng tù treo thay vì tù giam. Một phần kháng cáo của bị hại về tăng bồi thường dân sự cũng được chấp nhận.

Phiên tòa kết thúc, Thắng theo mẹ, vợ ra về. Trên gương mặt, tròn, trắng trẻo, mập mạp của anh ta là sự hờn dỗi, vẫn quyết kêu oan.

Bảo Hà / VnExpress